An Hoằng Hàn tới Ngự Thư phòng chỉ để xử lý chính vụ, mà vào giờ
phút này, cái bàn duy nhất trong phòng đã bị mình chiếm, hắn nên đi đâu để
đọc tấu chương?
Hiểu được vấn đề này, nàng lập tức bật lên từ trên ghế, định trả lại chỗ
ngồi cho An Hoằng Hàn.
Đúng lúc này, một tiếng hô to của thái giám truyền vào từ ngoài cửa.
"Bệ hạ, Thái tử Luật Vân quốc cầu kiến."
Tai Tịch Tích Chi dựng lên. Đông Phương Vưu Dục tới? Hắn tới làm
gì? Mấy ngày gần đầy nàng rất ít giao tiếp với hắn, số lần hắn chủ động tới
Ngự Thư phòng lại càng hiếm.
Có câu vô sự bất đăng tam bảo điện, có lẽ lần tới này của Đông Phương
Vưu Dục không đơn giản.
"Huynh ngồi đi." Tịch Tích Chi kéo kéo tay áo An Hoằng Hàn ý bảo
hắn ngồi xuống ghế. Vua của một nước không ngồi, người chiếm lấy vị trí
không rời đi, chẳng phải là muốn chết à?
Thấy An Hoằng Hàn ngồi vào ghế, nàng vừa định đứng xa một chút, ai
ngờ tay lại bị người ta kéo lại, trời đất đảo lộn một hồi, chẳng mấy chốc
nàng đã ngã vào vòng ôm của An Hoằng Hàn.
“nàng đã nhường chỗ cho trẫm, sao trẫm có thể để nàng đứng?” An
Hoằng Hàn cười như không cười.
Tịch Tích Chi thầm kêu gào. Chỗ này vốn chính là của huynh! Nàng
nào có tặng cho hắn? nàng chỉ trả lại chỗ ngồi cho chủ nhân mà thôi.
Hành động của hai người rơi vào mắt người khác. Bọn cung nữ thái
giám đều vô cùng nghi ngờ cảnh tượng trước mắt. Có khi bệ hạ có ý với