rang ánh mắt kia viết ‘rốt cuộc là chuyện gì? Nàng cũng muốn biết. ’
Cảm xúc của Tịch Tích Chi được biểu đạt hết bằng ánh mắt.
Đông Phương Vưu Dục thấy Tịch cô nương lại bỗng nhiên xuất hiện,
ngoài mặt thì không lộ ra chút ngạc nhiên nào, dường như tập mãi thành
quen với sự xuất hiện của nàng rồi. Hắn từ từ lấy ra một ngọc bội từ trong
túi áo, đưa cho Lâm Ân rồi từ từ nói:” Bệ hạ, chuyện này liên quan tới an
nguy của Từ quốc sư, xin bệ hạ nhất định phải tạo điều kiện. ’’
Vừa nghe thấy liên quan tới Từ lão đầu, mắt Tịch Tích Chi chớp chớp,
tràn đầy kinh ngạc.
Từ quốc sư có địa vị ra sao ở Luật Vân quốc, ai cũng biết.
Luật Vân quốc vô cùng coi trọng việc dự đoán mọi chuyện. mỗi một đời
quốc sư đều trả qua quá trình tuyển chọn đặc biệt. mà Từ quốc sư lại là
người xuất sắc nhất trong đó, hễ là chuyện ông từng dự doán thì đều chưa
từng thất bại.
Giao tình của Tịch Tích Chi với Từ lão đầu không tệ, nghe thấy ông gặp
nạn, trái tim cũng treo lơ lửng,” Từ quốc sư xảy ra chuyện gì?”
Đông Phương Vưu Dục quay sang nhìn nàng, chỉ thấy mặt mày nàng lo
lắng. hắn quen biết rất nhiều người. có vài phần nắm chắc việc xem sắc mặt
người khác, ít nhất từ vẻ mặt của Tịch Tích Chi cho thấy không phải giả
vờ.
Nhưng tại sao lại như vậy? theo hắn thấy, tiểu cô nương nàng không biết
Từ quốc sư mới đúng. Nhưng vì sao một tiểu cô nương không quen biết lại
quan tâm tới quốc sư của nước hắn?
An Hoằng Hàn lãnh khốc như bang vẫn không có vẻ mặt gì, như thể thờ
ơ với chuyện Đông Phương Vưu Dục nói.