Tịch Tích Chi trong long hẳn đã không kiên nhẫn được từ lâu. Từ lão
đầu chính là bạn vong niên của nàng, sao nàng có thể ngôi yên không quan
tâm.
“Ta bằng lòng giúp huynh.” Tịch Tích chi nhảy ra khỏi long An Hoằng
Hàn,” Từ lão đầu mất tích ở đâu? Chúng ta nên đi xem sao?”
Tịch Tích Chi tử chủ trương khiến An Hoằng Hàn cảm thấy bất đắc dĩ.
Hài tử này thật thiếu kiên nhẫn. Nếu hắn khai thác tiếp từ lời Đông Phương
Vưu Dục, không biết chừng còn có thể nhân cống phẩm các thứ lên gấp
mấy lần. bây giờ bị Tịch Tích chi làm xáo trộn, rõ rang chuyện này là
không thể.
“Tịch cô nương, muội bằng long giúp bản điện?” dường như cảm thấy
lời Tịch Tích chi quá tự tin, Đông Phương Vưu Dục hơi thấy không tin
được.
Theo Đông Phương Vưu Dục thấy, tuy Tịch Tích Chi được An Hoằng
Hàn cưng chiều nhưng không có nửa phần quyền lợi nào. Nói giúp một tay
là giúp thế nào?
“Chẳng lẽ ta không được à?” Tịch Tích Chi hỏi ngược lại.
“Cũng không phải không được, nhưng lần này tìm người này cần số
lương người đông đảo, dù Tịch cô nương đi cũng có thể tốn công vô ích.”
Đông Phương Vưu Dục ăn ngay nói thật. nhìn dáng vẻ của Tịch Tích Chi
cũng biết nàng được cưng chiều từ nhỏ. Nếu lúc tìm quốc sư còn phải phân
người chăm sóc nàng, đây chẳng phải là gây thêm phiền phức à?
Tịch Tích chi không nghĩ nhiều như vậy. nàng chỉ một long muốn tìm
Từ lão đầu nhanh một chút. Ông đã già, có lẽ cũng không chịu được mấy
lần hành hạ. ngộ nhỡ gặp nguy hiểm thật thì phải làm sao….