Tịch cô nương nhưng đối phương lại chỉ là một hài tử bảy tám tuổi mà
thôi…. Có lẽ ngay cả tình yêu là gì cũng không hiểu. Trong lòng bệ hạ nghĩ
gì thật khiến người ta không đoán ra được.
“tham kiến bệ hạ.” sau khi Đông Phương Vưu Dục vào phòng thì hành
một lễ trước.
Hắn nho nhã, khoé môi nhếch lên thành nụ cười hờ hững luôn khiến
người ta có cảm giác rất thân thiết.
Cũng là vì dáng vẻ này mà mê hoặc không ít ánh mắt người đời.
“thái tử điện hã tìm trẫm có chuyện gì?” An Hoằng Hàn đi thẳng vào
vấn đề, không muốn quanh co với hắn.
Tuy khoé môi Đông Phương Vưu Dục nhếch lên nhưng trên mặt lại hiện
lên chút lo lắng. nếu không phải là không có cách thì hắn cũng sẽ không
tìm tới chỗ An Hoằng Hàn. Trên địa bàn của người khác, dù sao việc hắn
có thể điều động nhân lực vật lực cũng có hạn. Rồng mạnh còn sợ rắn nhà,
trên địa bàn người khác, đương nhiên Đông Phương Vưu Dục không thể tự
do như ở nước mình.
“bản điện có một chuyện muốn nhờ, mong rằng bệ hạ đồng ý.” Hắn làm
đủ lễ nghi, toàn thân toả ra quý khí thuộc về hoàng thất. tuy thua khí thế
mãnh liệt xung quanh An Hoằng Hàn nhưng so với những người khác
thì…. Lại vô cùng xuất chúng.
“thái tử điện hạ nói nghe thử xem.” An Hoằng Hàn mở một tấu chương,
dường như vô cùng tuỳ ý mà nói ra những lời này. Nhưng đừng thấy dáng
vẻ hắn không chút để ý, thực ra hắn vô cùng coi trọng mục đích tới ngự thư
phòng lần này của Đông Phươn Vưu Dục.
Tịch Tích Chi cũng bị khơi lên long tò mò, dựa vào long An Hoằng
Hàn, nhìn hắn không chớp mắt. dù không hỏi ra lời nhưng ai cũng hiểu rõ