lão bà này rốt cuộc sẽ dạy dỗ mình như thế nào, Tịch Tích Chi nhìn thẳng
chằm chằm bên kia.
Thái hậu suy nghĩ sâu xa chốc lát, rất dễ nhận ra nàng ta cũng rất kiêng
kỵ An Hoằng Hàn, nếu không sẽ không do dự như thế.
Bên cạnh mấy vị phu nhân phụ họa nói: "Mẫu hậu, tuyệt đối không thể
vì một con chồn nhỏ liền trở mặt với bệ hạ. Hai người là mẹ con, không
bằng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không."
Nhưng cơn tức giận này Thái hậu sao nuốt xuống được? An Hoằng Hàn
chưa lập hậu cho nên hậu cung vẫn do nàng trông coi. Nàng vốn là người
tâm cao khí ngạo, chẳng lẽ còn phải nuốt giận đối với một con chồn nhỏ?
Đối phương chẳng qua là súc vật mà thôi!
"Các ngươi cũng nói bệ hạ cùng ai gia chính là mẹ con, chẳng lẽ bệ hạ
còn có thể vì một con súc vật mà làm khó ai gia?"
Một tiếng ‘ súc vật’ làm Tịch Tích Chi giận đến giãy giụa đứng dậy.
Cho dù nàng nhát gan sợ phiền phức, khi dễ người tốt sợ kẻ ác nhưng tôn
nghiêm sống làm người vẫn phải có. Bị đối phương xem thường như vậy,
trong lòng nhất thời nổi giận đùng đùng.
Sớm biết vậy nàng đã nhổ tận gốc hoa Lam Linh để tức chết lão bà này!
Nhìn mắt con chồn nhỏ trừng to, Thái hậu càng thêm tức giận, "Nếu
một con súc vật cũng có thể khi dễ đến trên đầu ai gia, cái danh Hoàng thái
hậu này của ai gia không làm cũng được. Hai người các ngươi đè lại bốn
chân Vân chồn, ai gia tự nhiên có biện pháp đối phó nó."
Thái hậu chính là người đàn bà thông minh lanh lợi, nếu nàng có biện
pháp thì khẳng định chắc chắn không bỏ qua cho Vân chồn như vậy rồi.