Hai người thái giám chia ra túm lấy chân trước cùng chân sau của con
chồn nhỏ, Thái hậu dùng móng tay vừa nhọn vừa dài đâm trọc vào bụng
con chồn nhỏ, "Xem ra bệ hạ bận việc xử lý công vụ, không rảnh dạy dỗ
ngươi, không bằng để do ai gia làm hộ đến giáo huấn ngươi."
Gọi vài tên phi tần kia, Thái hậu nói: "Lời các ngươi vừa nói rất đúng
không thể bởi vì một con chồn nhỏ cứng đầu cứng cổ mà tổn hại đến tình
cảm giữa ta và bệ hạ. Cho nên, tận lực làm sao không để người khác nhìn
ra, hiểu chưa?"
Thái hậu để mấy tên phi tần kia nhìn, nàng ta lại làm mẫu trước lần nữa.
Trọng tâm là vừa cấu vừa ấn bụng cùng bốn chân con chồn nhỏ. Đau đến
mức Tịch Tích Chi không ngừng phản kháng, thế nhưng con chồn lực
lượng yếu không có một chút chống lại đường sống.
"Dù sao bộ lông con chồn rất dày nên có bị thương cũng không nhìn ra.
Chỉ cần bệ hạ không biết, quan hệ mẹ con chúng ta sẽ vẫn giống như trước
đây." Không hổ là người lăn lộn ở trong cung đình, tâm kế rất nhiều.
Sauk hi hiểu rõ chỉ thị của Thái hậu, mấy tên phi tần ra tay cực kỳ
ngoan độc.
Trên người đau rát, Tịch Tích Chi vung móng vuốt muốn cào bọn họ.
Nhưng bốn chân đều bị thái giám đè chặt không thể động đậy. Nhìn đám nữ
nhân này một chút, người nào không phải mỹ nhân như hoa như ngọc,
không ngờ xuống tay độc ác như vậy.
Quả thật câu nói kia không sai, nữ nhân càng đẹp càng giống như con
bò cạp.
------ lời ngoài lề ------
Vẫn là câu nói kia —— ngược nhẹ thêm vui vẻ, ngược mạnh vừa
thương thân vừa hại sức khỏe.