vì sĩ diện, thấy vẻ mặt này của hắn thì giận tới mức xù lông tại chỗ.
Nàng cắn chặt răng, oán hận nói:” chẳng phải huynh còn tấu chương
phải xử lý à?” ít nhất đừng nhìn chằm chằm nàng mãi, nàng đã cảm thấy rất
mất mặt rồi.
Khoé môi An Hoằng Hàn từ từ nhếch lên,” hôm qua trẫm đã xử lý xong
tấu chương, chẳng qua là dung lý do này có thể hồi cung sớm một chút mà
thôi. Thay vì lãng phí thời gian bên ngoài còn không bằng về cung ngây
ngô cho tốt. nàng nói có đúng không?”
“huynh không buồn bực à?” ngây ngô cả ngày trong hoàng cung, cho dù
nó có lớn cỡ nào nhưng phong cảnh bên trong gần như giống nhau. Nhìn
lâu vẫn sẽ cảm thấy chán.
“cái này phải xem tâm trạng của nàng.” Như một người trải qua rất
nhiều tang thương, đồng tử lạnh lùng của An Hoằng Hàn tràn đầy thản
nhiên,” thứ trẫm gặp nhiều hơn nàng, trước khi chưa lên ngôi trẫm từng có
một toà phủ đệ ngoài cung. Khi đó trẫm cũng thường hay ra ngoài du
ngoạn.”
có điều khi đó đi du ngọn thương xảy ra chút xíu ngoài ý muốn. cũng có
lúc xảy ra vở kịch ám sát linh tinh gì đó. Có thể sống tới cuối cùng hay
không còn phải xem bản lãnh của người đó.
Nghe thấy tin tức này Tịch Tích Chi giận tới mức suýt nữa đau sóc
hông. Vì cho tới bây giờ An Hoằng Hàn chưa từng nhắc tới chuyện này nên
nàng còn tưởng rằng hắn vẫn luôn như vậy, không thích xuất cung du
ngoạn. nhưng sự thật cũng đúng vậy, hắn đã nhìn thấy hết phong cảnh đẹp
nên mới không có hứng thú với bất cứ thứ gì.
“ngày nào dó dẫn ta tới phủ đệ của huynh chơi được không?” Tịch Tích
Chi rất tò mò về chỗ ở trước kia của An Hoằng Hàn.