Dường như có ký ức không muốn nhớ lại, hắn lắc đầu,” chuyện đã qua,
đừng nhắc tới nữa.” Xoay chuyển lời nói, An Hoằng Hàn nhanh chóng
chặn chủ đề,” lau sạch sàn nhà chưa?”
Tịch Tích Chi cúi đầu nhìn, vừa rồi chỉ lo nói chuyện phiếm với hắn mà
quên lau vết chân rồi.
“còn không làm tiếp mau? Có lẽ đợi lát nữa ngự thiện phòng sẽ tới dọn
thức ăn lên, trẫm sẽ không vì nàng mà làm trễ thời gian dung bữa.”
Uy hiếp trần trụi! một con chồn nào đó chỉ sợ mất thể diện sợ nhất là bị
người nhìn thấy, lập tức vung cánh tay nhỏ, bắt đầu bận rộn, nhất định phải
lau sạch vết chân trước khi ăn trưa.