Người ra mở cửa là một ông cụ ăn mặc mộc mạc, tuổi chừng năm mươi,
khóe mắt đầy nếp nhăn. Có lẽ là đã già nên mắt không dùng được. Ông cụ
dụi dụi mắt, nói: "Gõ cửa làm gì? Chủ nhận không có nhà."
Hễ là người thông minh đều biết chủ nhân Hàn vương phủ là vua một
nước.
Cho nên đừng thấy ông cụ này ăn mặc mộc mạc, ở chỗ này không ai
dám cho ông nhìn sắc mặt.
Sau khi An Hoằng Hàn chuyển vào hoàng cung, tòa nhà này liền bỏ
không, chỉ để lại vài người hầu trông chừng.
"Chu quản gia." Giọng nói không cao thấp truyền tới từ đàng xa.
Cho dù rất nhiều năm không nghe thấy giọng nói này nhưng ông cụ
nhận ra ngay lập tức, sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũn, khom lưng định
hành lễ.
"Khấu kiến bệ..."
"Ở bên ngoài không cần đa lễ. Còn không nhanh mở cửa ra cho chúng
ta đi vào?" An Hoằng Hàn không nhiều lời với ông, bước vài bước vào
trong nhà.
Tịch Tích Chi theo sát phía sau, lấy tốc độ chạy bộ mà đuổi theo bước
chân An Hoằng Hàn.
Đại môn lại khép lại, Chu quản gia thấy bốn bề vắng lặng, cuối cùng lấy
dũng khí hỏi: "Khấu kiến bệ hạ. Không biết người về phủ vì chuyện gì?"
Chu quản gia trông nom ở chỗ này rất nhiều năm, vốn tưởng rằng lúc
còn sống cũng không thể nhìn thấy bệ hạ lần nữa. Không ngờ hôm nay bệ
hạ lại đột nhiên đến thăm.