"Sao? Chẳng lẽ Chu quản gia không hoan nghênh trẫm? Tòa nhà này
thuộc sở hữu của trẫm, có chỗ nào không thích hợp à?" An Hoằng Hàn đi
vào đại sảnh. Hắn vô cùng quen thuộc với cách bài trí trong này. Tuy đã
cách nhiều năm nhưng ký ức vẫn hiện rõ.
Tịch Tích Chi có vẻ khá tò mò, kể từ khi vào cửa vẫn nhìn đông nhìn
tây. Tuy tòa nhà này ít khi có khách nhưng lại quét dọn vô cùng sach sẽ, bụi
hoa bên cạnh con đường nhỏ cũng được cắt tỉa vô cùng chỉnh tề.
"Không... Nô tài không có ý này." Chu quản gia sợ An Hoằng Hàn tức
giận, sợ tới mức hai đầu gối quỳ xuống lập tức.
Tuy rất nhiều năm không phục vụ An Hoằng Hàn nhưng tính cách hắn
ra sao, Chu quản gia vẫn hiểu vô cùng rõ. Không chọc tới hắn thì hắn sẽ
không can thiệp vào chuyện gì. Nhưng một khi chọc giận hắn thì đó chính
là không thể không chết.
Trước kia hễ là người hầu nô tài nha hoàn vào Hàn vương phủ, ai cũng
phải nơm nớp lo sợ sống qua ngày.
"Không phải thì tốt."
An Hoằng Hàn lạnh mắt nhìn ông, hỏi tiếp: “Người kia có còn ở đó
không?”
Người kia khiến Tịch Tích Chi sinh ra nghi ngờ.
Vì sao một người thu yêu hàng ma lại ở đây? Chẳng lẽ còn có nội tình
gì?
Đang lúc nàng nghĩ lung tung thì bị người bên cạnh vỗ một cái lên vai.
“Nghĩ cái gì vậy? Tới lúc nàng nên biết thì sẽ biết thôi. Bây giờ đi theo
trẫm.” Ôm vai tiểu hài tử, An Hoằng Hàn ra hiệu Chu quản gia dẫn đường.