giận với nàng. Nếu không mình thành dê con chịu tội thay, đó thật là đau
thương vô cùng.
Cho tới khi dùng xong bữa tối An Hoằng Hàn vẫn không nói một lời.
Đôi mắt to tròn của Tịch Tích Chi thỉnh thoảng nhìn trộm hắn hai cái,
xem thử sắc mặt hắn có chuyển tốt hay không.”
“Nếu không thì chúng ta bắt Phùng chân nhân, đánh ông ta một trận
điên cuồng?” Tịch Tích Chi hỏi dò, dù sao nàng cũng không bắt được
Phùng chân nhân, nhiệm vụ khó khăn này chỉ có thể giao cho An Hoằng
Hàn.
“Nàng cho rằng... Trẫm tức giận Phùng chân nhân vô lễ với trẫm?” An
Hoằng Hàn chuyển mắt qua trên người một tiểu hài tử nào đó, ánh mắt sâu
không lường được, như thể có thể hút người vào đó.
Tịch Tích Chi nhìn đôi mắt đen bóng như đá đen đến mê mẩn, càng
nhìn càng si mê.
“Chẳng lẽ không phải?” Nàng chớp chớp mắt, dù sao cũng không phải
là nàng chọc giận hắn chứ? Thề với trời, nàng chưa làm chuyện gì cả.
Động đũa bạc rất ít, An Hoằng Hàn giơ tay lên, “Không cần hầu hạ, tất
cả lui xuống.”
Lâm Ân và Ngô Kiến Phong đều liếc nhìn Tịch Tích Chi, trong lòng
không hẹn mà cùng thầm nghĩ gần đây số lần bệ hạ lén nói chuyện với tiểu
hài tử này càng ngày càng nhiều.