Tâm trạng căng thẳng lập tức giãn ra. Nàng hơi thở ra một hơi, bọc
chăn, gật đầu.
Đêm trôi qua rất nhanh, ít nhất nàng cảm thấy ngủ chưa đủ thì ánh mặt
trời ngày hôm sau đã tỏ rực rỡ.
Trong đại điện vang lên tiếng lạch cạch rất nhỏ. Tuy cung nữ thái giám
khống chế tiếng bước chân đến mức nhỏ nhất nhưng vài tiếng vang vẫn
không thoát khỏi tai Tịch Tích Chi. Thính lực quá mức nhạy bén cũng có
lúc không phải là chuyện tốt. Ví dụ như bây giờ! Mỗi lúc An Hoằng Hàn
sắp vào triều sớm, nàng luôn bị đủ mọi tiếng động đánh thức. Bị đánh thức
nên nàng vô cùng không hài lòng, lăn qua lộn lại trên giường, quấn chăn
lăn vài vòng.
Tiếng động bên này dẫn tới sự chú ý của An Hoằng Hàn rất nhanh. Hắn
giơ tay lên sửa sang lại vạt áo, quay đầu sang thì chống lại một đôi mắt ngủ
chưa đủ của tiểu hài tử nào đó.
Tịch Tích Chi mở lớn mắt đầy đáng tháng, dáng vẻ hùng hổ, trợn mắt
nhìn An Hoằng Hàn, cuốn chăn lăn tiếp.
“Bây giờ còn một nén nhang cho nàng ngủ. Lát nữa xuất cung với trẫm,
Phùng chân nhân đã chờ ngoài cung rồi.”
Lấy giọng bình tĩnh nói xong những lời này, An Hoằng Hàn giương mắt
nhìn về phía Lâm Ân.
Lâm Ân lập tức hiểu ý, phân phó cung nữ bưng một chén cháo thịt nóng
hôi hổi tới.
Ngửi thấy mùi thơm, tinh thần Tịch Tích Chi chấn động, lập tức bò lên
từ trên giường. Trước kia có cái tai và cái đuôi lông xù nên ngày nào lúc rời
giường nàng cũng phải giấu đuôi đi, không thể để lộ ra bộ mặt thật. Mà bây