“Đó là nàng không hiểu ông ta.” Nhớ lại ấn tượng người kia cho hắn,
An Hoằng Hàn nói ra không chút chần chừ.
Tuy đã nhiều năm Phùng chân nhân không hỏi thế tục nhưng nói cho
cùng ông vẫn là người vô cùng có trách nhiệm. Nghe nói có người phàm
gặp Bạch Hồ, chắc chắn ông sẽ không thờ ơ mặc kệ. An Hoằng Hàn là dám
chắc điểm này của ông mới có thể lệnh ông đi bắt yêu không chút kiêng dè.
Hai người im lặng hồi lâu, mãi cho tới khi tắm xong vẫn không nói câu
nào.
Màn đêm đen kịt, vô cùng yên lặng. Ánh nến leo lét hơi chiếu sáng cả
đại điện.
“Trẫm hỏi nàng, ví dụ nàng cuối cùng có ngày lên trời, lúc ra đi có thể
có vài phần không nỡ không?” An Hoằng Hàn như thể đang lầm bầm lầu
bầu với không khí.
Tai Tịch Tích Chi run lên, không dám tưởng tượng lời này là từ miệng
An Hoằng Hàn nói ra. Không nỡ? Đó là chắc chắn. Ít nhất nàng cho rằng
nàng không phải là người lãnh khốc vô tình, không chặt đứt được tất cả tơ
tình.
Vậy thì vì sao không đành lòng đây? Là cẩm y ngọc thực ở trần thế hay
là những thứ khác? Tịch Tích Chi ngoảnh đầu lại theo bản năng, nhìn về
phía khuôn mặt lờ mờ của An Hoằng Hàn. Nếu nói ai chiếm trọng lượng
lớn nhất có lẽ không phải là An Hoằng Hàn thì không thể.
“Sẽ.” Tịch Tích Chi nói như đinh chém sắt.
Dường như có được đáp án hài lòng, An Hoằng Hàn thản nhiên ‘ừ’ một
tiếng, “Ngủ đi.”