"Nói cái gì?" Đã lâu như vậy, Tịch Tích Chi nào có thể nhớ được?
Huống hồ lần đầu tiên gặp nhau An Hoằng Hàn nói nhiều như vậy, sao
nàng có thể biết hắn ám chỉ câu nào?
"Không nhớ rõ à? Vậy để trẫm nhắc lại cho nàng." An Hoằng Hàn kéo
hai tay Tịch Tích Chi, tiểu hài tử không chống cự chút nào mà đổ vào lòng
hắn.
Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên ngồi trong lòng An Hoằng Hàn,
Tịch Tích Chi thấy bốn bề vắng lặng nên càng thêm không cần băn khoăn
tới thể diện, yên tâm ngồi trên đùi hắn.
Thấy chẳng những tiểu hài tử không sợ mà lại còn tìm một tư thế thoải
mái mà ngồi, sắc mặt An Hoằng Hàn hơi mất tự nhiên. Nhưng chút hành
động thân thiết này vẫn không đủ để xóa đi lửa giận trong lòng hắn. Hắn cố
ý nhéo cánh tay mập mạp của tiểu hài tử, "Trẫm đã từng nói nếu nàng cố ý
tránh né trẫm thì trẫm sẽ chém đứt hai chân nàng, xem nàng tránh tiếp thế
nào?"
Bàn tay từ từ chuyển tới đùi Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn vỗ vỗ tràn
đầy cảnh cáo, "Đừng mưu tính khiêu chiến với ranh giới cuối cùng của
trẫm. Trẫm đã nói thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trẫm không đồng ý cho
nàng rời đi trước, nếu nàng có hành động gì... Trẫm sẽ dùng một chút thủ
đoạn đặc biệt để cắt đứt con đường trong lòng nàng. Nàng hiểu không?"
Hắn cố ý giảm thấp giọng ở ba chữ cuối cùng.
Khí thế toàn thân hắn vốn vô cùng kinh người, cộng thêm giọng nói
lạnh lùng, quả là có thể hù được rất nhiều người.
Trái tim nhỏ bé của Tịch Tích Chi đập điên cuồng, càng sợ hãi hơn khi
nghe thấy lần đầu tiên.