chút chuyện rắc rối. Chỉ cần là chuyện liên quan tới Tịch Tích Chi, bất kể
là ăn uống ngủ, hắn cũng đều hỏi tới. Thử hỏi trước kia khi nào thì hắn
trông nom những chuyện rườm rà này? Dù là người thân cùng chung huyết
thống hắn cũng không làm được tới mức này.
Thế gian này chỉ có một mình Tịch Tích Chi mới có được đãi ngộ người
khác cầu cũng không được.
Thậm chí có thể nói, chỉ cần nàng mở miệng yêu cầu, miễn là trong khả
năng của An Hoằng Hàn thì hắn đều sẽ cố gắng làm được.
"Muộn rồi." Chu miệng, nàng khẽ nói hai chữ như oán giận.
Lúc trước An Hoằng Hàn nói thời gian là một nén nhang, tới bây giờ
cũng vô cùng đúng giờ, chưa từng để nàng chờ lâu. Mà lần này lại muộn
không ít thời gian, vậy cũng khó trách nàng sẽ buồn chán mà lòng hoảng
sợ.
"Vừa rồi bàn bạc hai việc quốc sự với các đại thần nên mới làm trễ thời
gian. Trẫm đi thay quần áo, nàng chờ đó cho trẫm." Nếu là ngàu trước thì
chắc chắn hắn sẽ không giải thích cho bất cứ ai vì sao lại tới trễ. Nhưng
một khi đối tượng biến thành Tịch Tích Chi thì không hẳn như vậy. Nếu
không cần thiết, có rất ít chuyện hắn giấu nàng.
Tuy đầu óc Tịch Tích Chi không thông minh lắm nhưng cũng biết phân
biệt nặng nhẹ. Bất kể chuyện gì đứng trước quốc sự cũng thành nhỏ bé.
Nàng không tới mức cố tình gây sự, từ một tiếng, ý bảo hắn nhanh lên.
Thay một bộ cẩm bào màu xanh đậm, An Hoằng Hàn đi ra ngoài với
Tịch Tích Chi từ cửa cung phía nam.
Lâm Ân và Ngô Kiến Phong đi sát theo sau, một trái một phải.