Tiếng nói chuyện giữa hai người rất nhỏ, không truyền vào tai Lâm Ân
và Ngô Kiến Phong. Trong mắt bọn họ, bệ hạ và Tịch cô nương chỉ đang
khẽ nói chuyện với nhau thôi.
Một chiếc xe ngựa mộc mạc đỗ tại cửa cung. Một người dựa vào cạnh
đó, mặc vải đay thô, không hề khắc với lúc gặp nhau hôm qua. Tịch Tích
Chi vừa nhìn qua, đúng lúc Phùng chân nhân quay đầu lại, không hẹn mà
gặp ánh mắt nàng.
Ánh mắt Phùng chân nhân già nua và nghiêm túc, tuy không bì nổi với
khí thể của An Hoằng Hàn nhưng cũng đủ uy hiếp những người khác.
Tịch Tích Chi gật đầu với ông một cái đầy lễ phép, coi như là chảo hỏi.
Phùng chân nhân cũng không phải người không nói lý. Thấy Tịch Tích
Chi chào hỏi trước cũng gật đầu với nàng, coi như là đáp lại.
Quan hệ giữa hai người không tính là thân thiết, cũng không tính là đối
địch. Tuy hai người đứng trên lập trường khác nhau nhưng giữa họ cũng
không xung đột lợi ích.
“Tham kiến bệ hạ.” Phùng chân nhân hành lễ với An Hoằng Hàn.
“Phùng chân nhân cần gì phải hành đại lễ? Hãy bình thân. Có chuẩn bị
ổn thỏa chưa? Trẫm không muốn lãng phí thời gian, không có bất cứ thu
hoạch gì.” An Hoằng Hàn nghiêm mặt, lạnh giọng nói.
Tịch Tích Chi đứng bên cạnh hắn nên nhìn hết thái độ của hắn với
Phùng chân nhân trong mắt.
“Bệ hạ không tin tưởng lão phủ có thể thay người khác đi bắt yêu. Lão
phu cũng không phảo không đi không được.” Phùng chân nhân cũng đoan
chính, hàng mày dài lại trắng nhướng lên như thể không hề sợ An Hoằng
Hàn.