Thử hỏi... Lúc nào thì An Hoằng Hàn lễ độ với người khác? Thấy ai
cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng như thể người ta thiếu hắn mấy trăm vạn
lượng bạc vậy.
Có lẽ bị những lời này dọa sợ, sắc mặt Phùng chân nhân hơi mất tự
nhiên nhưng ông nói theo lời hắn, “Nếu bệ hạ đã nói vậy mà lão phu từ
chối thì có vẻ vô lễ rồi.”
Tuy chiếc xe ngựa này không xa hoa như trong cung nhưng có thể chứa
được ba người, huống hồ tiểu hài tử như Tịch Tích Chi cũng không chiếm
bao nhiêu diện tích. Từ khi vào xe ngựa nàng vẫn luôn ngồi trong lòng An
Hoằng Hàn.
Hành động thân thiết gắn bó giữa hai người rơi vào mắt Phùng chân
nhân. Ông càng cảm thấy không ổn. Bệ hạ là chân mệnh thiên tử, sao có thể
ở cùng với yêu quái?
Phùng chân nhân thỉnh thoảng đưa mắt qua nhìn bên này khiến Tịch
Tích Chi không hiểu mình đã đắc tội với ông ở đâu. Ánh mắt kia của ông
như thể có thù oán gì với nàng. Chẳng lẽ Phùng chân nhân còn tính toán
chuyện nàng xông vào kết giới hôm qua?
Nhưng nàng lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Xe ngựa lại đi ra ngoại thành, đám người Tịch Tích Chi đi theo con
đường lần trước tới vực Đoạn Tràng.
An Hoằng Hàn vẫn không hủy bỏ mệnh lệnh cho nên còn để lại một
nhóm ngự lâm quân canh giữ dưới đáy vực. Mấy người hắn vừa tới đã dẫn
tới sự chú ý của ngự lâm quân.
“Tham kiến bệ hạ.” Tất cả ngự lâm quân hành lễ, hành động cực kỳ đều.