Gọi đô thống ngự lâm quân tới, An Hoằng Hàn hỏi: “Có phát hiện ra
điều gì khác thường không?”
Dù hắn chưa nói hết tất cả nhưng mọi người đều hiểu hắn hỏi chuyện
Bạch Hồ. Về yêu tinh, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nên
trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi.
Thấy vị đạo sĩ bên cạnh bệ hạ, trong lòng mọi người đều không hẹn mà
cùng nghĩ rằng có lẽ đây là đại sư trừ yêu bệ hạ tìm tới. Nhưng sao vị đại
sư này lại ăn mặc giản dị như vậy? Vị đại sư nào chẳng có một bộ quần áo
như nhau? Có câu nói người dựa vào quần áo, Phật dựa vào kim trang mà.
Thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Phùng chân nhân vẫn bình thản ung
dung.
Tịch Tích Chi hừ một tiếng. Đây mới gọi là chân nhân bất lộ tướng.
Bình thường người lợi hại nhất thường không coi trọng danh lợi, nhân vật
như Phùng chân nhân có rất nhiều trên phố. Ví dụ như lần đầu tiên nàng
gặp Từ lão đầu, chẳng phải ông ta cũng chỉ là một ông cụ ra vẻ bình
thường?
“Hồi bẩm bệ hạ, chỗ này không có gì khác thường.” Tổng thống lĩnh
ngự lâm quân trả lời.
An Hoằng Hàn gật đầu coi như là trả lời, “Là thứ gì các người cũng
không tìm ra được?”
Trong lời nói mang theo ý lạnh như băng khiến thống lĩnh ngự lâm quân
bị dọa sợ tới mức hai đầu gối run lên.
“Ví dụ như hang núi hay là những chỗ bí mật khác, các ngươi không đi
tìm à?” Thông thường, yêu tinh tu luyện đều tìm một hang núi, đặc biệt là
động vật như hồ ly.