Nhưng so với ngọn núi băng vạn năm như An Hoằng Hàn, Phùng chân
nhân có biểu hiện lạnh lùng hơn nữa cũng không bì được nửa phần của hắn.
“Vậy à? Xem ra Tuệ Vân Quán cũng không quan trọng.” An Hoằng Hàn
lạnh lùng híp mắt, quan sát nhất cử nhất động Phùng chân nhân thể hiện ra,
“Phùng chân nhân, ngươi hẳn nên biết tính trẫm luôn nói được là làm được,
đừng cố gắng khiêu chiến với sự kiên nhẫn của trẫm.”
Hỏi tại sao Phùng chân nhân lại bằng lòng khuất phục An Hoằng Hàn?
Vậy thì không nghi ngờ chút nào là vì Tuệ Vân Quán là tử huyệt của ông.
Ông có thể không quan tâm chuyện khác nhưng Tuệ Vân Quán là tâm
huyết của sư tổ bọn ông, có nói gì đi nữa ông cũng phải dốc hết sức bảo vệ.
“Bệ hạ, lão phu nói đùa thôi, người cần gì cho là đúng.” Khí thế yếu đi
một phần, cuối cùng Phùng chân nhân là người cúi đầu nhường từng bước
một.
An Hoằng Hàn lạnh lùng thờ ơ gật đầu, “Chỉ sợ có người đùa mà thành
thật.”
Hai người nói chuyện như đánh đó khiến Tịch Tích Chi nghe rất hao
tâm tốn sức. Đợi tới khi bọn họ nói xong thì nàng chỉ có thể ngáp hai cái.
“Đi ngoại ô rồi nói.” An Hoằng Hàn nói xong câu đó thì Lâm Ân lập tức
kéo màn xe cho hắn.
Hắn ôm lấy vai tiểu hài tử nào đó, ngồi vào xe ngựa, thấy Phùng chân
nhân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, “Phùng chân nhân cũng vào ngồi
đi. Nếu bị người khác nói lung tung, bảo trẫm vô lễ với ngài cũng không
tốt.”
Tịch Tích Chi vừa hay cầm túi nước lên uống, nghe những lời này thì
phun nước đánh “phì” một cái.