"Lấy hoa Lam Linh của ai gia xuống, giáo huấn này coi như còn nhẹ.
Nếu không phải xem ngươi là sủng vật bệ hạ nuôi, ai gia đã sớm sai người
lột da của ngươi nấu canh uống." Ngón tay Thái hậu dùng sức đâm một cái
lên bụng Tịch Tích Chi, móng tay nhọn hoắt xoay ấn làm Tịch Tích Chi
sinh đau.
Thái hậu bận tâm đến uy nghiêm của An Hoằng Hàn nên không dám
huyên náo chuyện này quá lớn, thấy con chồn nhỏ bị giày vò không sai biệt
lắm liền kêu tất cả bọn họ dừng tay.
"Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, nhìn xem sau này con súc vật nhỏ
này còn dám chọc giận ai gia!" Thái hậu nhận lấy khăn lụa thái giám đưa
tới, lau tay một chút dường như rất ghét bỏ ban nãy chạm qua con chồn
nhỏ.
Tịch Tích Chi nhe răng trợn mắt, kêu ‘xèo xèo’ hướng lão thái hậu. Trên
bàn rớt ngổn ngang lông con chồn nhỏ, một phần là do Tịch Tích Chi giãy
giụa rơi xuống, còn lại là bị mấy nữ nhân tâm địa rắn rết này nhổ.
"Mẫu hậu, con chồn nhỏ này dường như không chịu thua." Một vị phi
tần xinh đẹp nhất trong đám mở miệng nói: "Có muốn tiếp tục trừng trị nó
hay không, chỉnh đến khi nó biết vâng lời?"
Quả nhiên khuôn mặt xinh đẹp cùng lòng dạ có quan hệ trực tiếp với
nhau. Bộ dạng nữ nhân này thật ra xinh xắn đẹp đẽ nhưng lòng dạ như thế
nào lại ác độc đến thế? Vết thường trên mình đã chằng chịt, họ còn không
chịu bỏ qua cho.
"Đồng phi, tái giáo huấn tiếp, ngươi không sợ bệ hạ biết chuyện này
sao?" Thái hậu quát mắng nàng một hồi, mặc dù địa vị của nàng cao quý, là
mẫu hậu của An Hoằng Hàn nhưng tính tình bệ hạ tàn nhẫn như thế nào có
ai là không biết? Trông mong vào bệ hạ niệm đến thân tình thì huynh đệ
thân sinh của người cũng sẽ không phải chết rồi.