Nàng uy nghi ở trong hậu cung nhưng đứng ở trước mặt bệ hạ cũng phải
thu liễm dáng vẻ kiêu ngạo của bản thân.
Liễu Tư Đồng sợ đến mức đứng ở phía sau những người khác, nàng chỉ
là thấy Thái hậu chưa tiêu cơn tức mới có thể nói ra như vậy, ai biết ngược
lại Thái hậu nổi giận đối với nàng.
Hậu cung nữ nhân một đám đều là người nham hiểm ác độc, Tịch Tích
Chi cuối cùng hiểu ý tại sao người đời đều nói, hoàng cung chính là nơi
đáng sợ nhất. Không những nam nhân cố gắng tranh đấu vì quyền lực ngay
cả nữ nhân cũng như vậy.
Hai tay Thái hậu nâng con chồn nhỏ lên, ôm nàng nói: "Đi Ngự Thư
Phòng một chuyến."
Tịch Tích Chi chán ghét nàng ta ôm ấp, thử giãy giụa lại bị Thái hậu
dùng một cái tay đè chặt lại. Nàng cũng ngu đến mức cho là lão bà này hảo
tâm đưa nàng trở về. Nằm ở trong ngực nàng ta, Tịch Tích Chi như ngồi
trên bàn chông, hận không thể nhanh chóng nhảy xuống.
Vừa nhìn thấy cửa chính Ngự Thư Phòng, Tịch Tích Chi kích động đến
mở to hai mắt. Đi dạo chơi bên ngoài một vòng mới biết mình chủ nhân
cực kì tốt.
Hai người cung nữ quỳ trên mặt đất, khóc thút thít, vừa mới bẩm báo
hết bệ hạ chuyện con chồn nhỏ lại mất tích đã nhìn thấy Thái hậu ôm một
quả cầu màu trắng nhỏ đi vào.
Tịch Tích Chi nhìn thấy An Hoằng Hàn lần nữa giống như nhìn thấy
người thân thất lạc nhiều năm, cặp mắt dâng lên hơi nước. So với mấy nữ
nhân ác độc này thì đại nhân An Hoằng Hàn này vẫn luôn dịu dàng hơn.
Thái hậu giả tbộ một người mẹ hiền từ đi về phía án thư An Hoằng Hàn
đang ngồi, "Hoàng nhi nếu đã nuôi nấng Vân con chồn thì không nên làm