Bàn tay An Hoằng Hàn mang theo cảm giác ấm áp, Tịch Tích Chi giống
như lúc ở trong hình thú, nâng đầu nhỏ lên cọ xát.
Động tác này nhanh chóng lấy được cảm tình của An Hoằng Hàn, khiến
An Hoằng Hàn không khỏi khẽ mỉm cười. Chỉ là nụ cười nhạt này, bởi vì
tầm mắt quá mức mơ hồ nên không có người nhìn thấy Gió lạnh thổi qua
bên tai Tịch Tích Chi, Tịch Tích Chi lôi kéo vạt áo. Cùng lúc đó tiếng gió
sinh ra theo quỹ đạo, lục lọi ra được một chút đầu mối. Gió lạnh thổi qua
khuôn mặt nàng, mà từng đợt gió lạnh đều từ một phương hướng.
Chỗ có gió thổi vào, không phải nghĩa là có cửa ra sao?
Ở trong sơn động tối đen, âm thanh khiến người ta không phân rõ vị trí,
hỏa chiết tử lại không đốt được, biện pháp duy nhất của bọn họ chính là
xuống tay từ quỹ đạo của gió. Tịch Tích Chi tận lực thả lỏng thân thể, cố
gắng cảm giác quỹ đạo của gió, thân thể chậm rãi xoay sang bên phải.
Trong bóng tối, Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn, "Gió thổi tới từ bên kia."
Gió rất lạnh, từng luồng thổi qua gương mặt non mềm trắng nõn của
Tịch Tích Chi.
Một câu thức tỉnh người trong mộng, An Hoằng Hàn lập tức hiểu ý
trong lời nói của nàng. Từ khi bọn họ bắt đầu đi vào sơn động, liền đặt toàn
bộ lực chú ý ở việc đốt lửa, ngược lại bỏ quên hướng gió.
Chỉ là nghe tiếng gió lạnh gào thét, bọn họ tuyệt đối phán đoán không ra
hướng gió, đó là bởi vì trải qua xử lý đắc biệt của trận pháp, âm thanh tạo
thành từng trận tiếng vang, truyền đến từ bốn phương tám hướng. Âm
thanh có thể thay đổi, nhưng hướng gió sẽ không! Gió chỉ có thể phát ra từ
một hướng.
Lúc bọn họ vào động, đi qua mấy cua quẹo, gió bên ngoài hoàn toàn
không thể thổi tới chỗ sâu. Đáp án duy nhất chính là từ một cửa động khác.