“Rất thông minh.” Tán dương nói ra ba chữ, An Hoằng Hàn khen ngợi
sờ sờ lỗ tai lông lá của Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi dậm chân, dù gì lỗ tai cũng cực kỳ nhạy cảm, An Hoằng
Hàn luôn nắm lỗ tai của nàng, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Điều
động linh lực, Tịch Tích Chi muốn thu hai lỗ tai lại, nhưng bất luận nàng
thúc giục linh lực thế nào, cặp lỗ tai lông lá kia vẫn mọc trên đỉnh đầu,
không chịu biến mất.
“Đi ra ngoài trước rồi nói.” An Hoằng Hàn mở ra bước chân, đi theo
phương hướng gió thổi tới. Đường xá cực kỳ dài dằng dặc, càng đi về phía
trước, Tịch Tích Chi phát hiện sức gió càng lớn. Nhiều lần Tịch Tích Chi
suýt bị sức gió đẩy ra, nhờ An Hoằng Hàn nắm chặt cánh tay của nàng,
nàng mới không có bị gió cuốn đi.
Lúc bước đi phải cố hết sức, đặc biệt là thân thể nhỏ bé của Tịch Tích
Chi, vốn là gầy yếu. Đến cuối cùng, gần như đều là An Hoằng Hàn ôm lấy
nàng, mới đi tới được chỗ nguồn gió.
Nguồn gió rất nhỏ, cao khoảng nửa thước, đám người An Hoằng Hàn
chỉ có thể khom lưng, rồi chui vào.
Phùng chân nhân sợ hồ yêu cài bẫy, đi tuốt ở đằng trước đảm đương tiên
phong. Cửa động từ nhỏ hẹp trở nên to lớn, Phùng chân nhân móc ra kính
chiếu yêu, lần nữa đọc chú ngữ, lần này không để cho mọi người thất vọng,
mặt kính chiếu yêu phát ra một tầng ánh sáng mãnh liệt, trong nháy mắt
chiếu sáng cả sơn động.
Mà lúc này đây, bọn họ đã thoát khỏi trận pháp tối đen kia. Trải qua
chuyện lần này, Tịch Tích Chi suy đoán chủ nhân sơn động phải là một yêu
quái tinh thông trận pháp. Như trận pháp mới vừa rồi, rất dễ dàng mê hoặc
tầm mắt của mọi người.