thể khắp được vạn vật, cần nhất là lòng giàu đức nhân; mẹ không biết lấy gì
dạy con, chí hướng của cha con như vậy đó”.
Tu khóc mà ghi lấy, không dám quên.
Tiên công
hồi nhỏ mồ côi, gắng học; niên hiệu Hàm Bình, năm thứ
ba
đậu tiến sĩ, làm chức phán quan ở Đạo Châu
, làm chức thôi
quan
, lại làm chức phán quan ở Thái Châu
,
hưởng thọ 59 tuổi, táng ở gò Lung Cương, tại Sa Khê. Thái phu nhân họ
Trịnh, cha huý Đức Nghi, đời đời là danh tộc ở Giang Nam. Thái phu nhân
cung kiệm, nhân ái mà có lễ, mới đầu được làm Thái quân
huyện Phúc
Xương, sau được tấn phong làm Thái quân ba quận Lạc An, An Huy, Bành
Thành; khi ở nhà, còn nhỏ và hàn vi, lấy đức kiệm ước mà trị gia, sau cũng
vẫn thường không tiêu pha quá mức, bảo: “Con ta không thể cẩu hợp ở đời
được, phải kiệm bạc để chịu đựng được cảnh hoạn nạn”. Sau Tu bị biếm lại
Di Lăng. Thái phu nhân cười nói như thường, bảo: “Nhà con vốn nghèo
khổ, mẹ ở cảnh đó quen rồi. Con chịu được thì mẹ cũng chịu được”.
Tiên công mất được hai chục năm rồi, Tu mới được bổng lộc để nuôi mẹ,
lại mười hai năm nữa Tu được làm Trực học sĩ ở Long Đồ các
, Thượng
thư lại bộ lang trung, lưu giữ Nam Kinh, lúc đó Thái phu nhân đau rồi mất
ở nha môn, hưởng thọ 72 tuổi; lại tám năm nữa, Tu không tài đức gì, may
được làm phó sứ ở Khu mật viện, mới tham dự việc chính; lại bảy năm nữa
bãi chức. Từ khi lên nhị phủ
, Thiên tử gia ân tưởng lệ cho ba đời
Vì từ niên hiệu Gia Hựu
tới nay, mỗi khi nước nhà có đại khánh, tất
được ban thưởng, cho nên Hoàng tằng tổ phủ quân
tặng Kim tử quang lộc đại phu, Thái sư trung thư lệnh
được phong tước Sở Quốc Thái phu nhân; Hoàng khảo
được phong Kim tử quang lộc đại phu, Thái sứ trung thư lệnh, kiêm
Thượng thư lệnh; Hoàng tỉ
được phong Việt Quốc Thái phu nhân.
Đương kim Hoàng thượng mới tế giao
, nhân đó Hoàng khảo được
phong tước Sùng Quốc công; Thái phu nhân được tiến hiệu là Nguỵ Quốc
Thái phu nhân.