BÀI TỰA “TIỂN MẠNH ĐÔNG DÔ
Mọi vật hễ không được cái thế quân bình thì kêu lên. Cây cỏ không có
tiếng, gió xao động thì nó phát ra tiếng. Nước không có tiếng, gió chấn
động thì nó phát ra tiếng; đập nó thì nó bắn vọt lên; ngăn nó thì nó chảy dồn
lại, nấu nó thì nó sôi sùng sục. Kim, thạch không có tiếng, gõ nó thì nó phát
ra tiếng. Người xét về lời nói thì cũng vậy; có điều bất đắc dĩ rồi sau mới
nói: ca là có điều nhớ nhung, khóc là có điều buồn thảm. Phàm ở miệng
phát ra thành tiếng đều là do có điều bất bình
uất ở trong mà phát tiết ra ngoài; chọn những vật khéo kêu
kêu thay mình. Kim, thạch, tơ, trúc, bầu, đất, da gỗ, tám cái đó
vật khéo kêu. Trời, về phương diện thời tiết thì cũng vậy, chọn những vật
khéo kêu mà mượn nó kêu cho mình, cho nên dùng chim để kêu xuân, dùng
sấm để kêu hè, dùng trùng để kêu thu, dùng gió để kêu đông; bốn mùa xô
đẩy nhau, tất có chỗ không quân bình chăng?
Ở người ta thì cũng vậy.
Tinh hoa của thanh âm loài người là lời nói, mà văn từ so với lời nói còn là
tinh hoa hơn nữa, càng nên chọn người khéo kêu để mượn họ kêu cho.
Đời Đường, đời Ngu, ông Cao Dao và ông Vũ
kêu, nên mượn hai ông ấy để kêu. Ông Quì
kêu thì tự mượn nhạc Thiều để kêu. Đời Hạ, năm ông hiền
để kêu. Ông Y Doãn kêu cho đời Ân, ông Chu Công kêu cho đời Chu
Những lời chép trong Kinh Thi, Kinh Thư, trong lục kinh
lời khéo kêu cả. Nhà Chu suy, Khổng tử và môn đệ kêu cho, tiếng lớn mà
xa. Sách Truyện chép: “Trời muốn dùng phu tử làm mõ gõ”
, há chẳng
đáng tin ư? Cuối đời Chu, Trang Chu dùng những lời hoang đường mà
kêu
. Sở là một nước lớn, khi mất, dùng Khuất Nguyên để kêu
. Tang
Tôn Thần, Mạnh Kha, Tuân Khanh
đem đạo của mình ra để kêu. Bọn
Dương Chu, Mặc Địch, Quản Di Ngô, Án Anh, Lão Đam, Thân Bất Hại,
Hàn Phi, Thận Đáo, Điền Biền, Trâu Diễn, Thi Giảo, Tôn Vũ, Trương Nghi,
Tô Tần đều dùng cái thuật của mình để kêu
.