vui cái vui của họ vậy. Say biết cùng vui với họ, tỉnh chép lại thành văn, đó
là Thái thú vậy. Thái thú là ai? Là Âu Dương Tu ở Lô Lăng
vậy.
NHẬN ĐỊNH
Đọc bài này không thể không lây cái vui của tác giả. Cứ cuối mỗi câu, tác
giả lại hạ một chữ “dã” nghĩa là vậy; ngâm tới, ta có cảm tưởng như thấy
ông gật gù cái đầu, ngà ngà say mà thích chí. Sợ độc giả không quen tai,
chúng tôi phải bỏ nhiều chữ dã đó đi, chỉ dịch vừa vừa cho có thôi.
Bài văn ngắn mà tả đủ cả: từ đất Trừ, lần lần gom lại tới núi Lang Da, tới
suối Nhưỡng, tới ngôi đình, tới tên đình rồi tới tác giả.
Đoạn sau tả cảnh sáng chiều, cảnh bốn mùa, cảnh người trong miền đi
chơi, toàn bằng vài nét phát như một bức tranh thủy mặc.
Tới cái vui trong bữa tiệc thanh đạm, ông tả kĩ hơn cho hợp với tên đình.
Ta thấy cái vui của tác giả bình dân mà cao nhã: vui vì thấy người khác vui,
vui vì phong cảnh và tiếng chim, chứ không phải vì rượu (ứng với câu “Tuý
Ông chi ý, bất tại tửu, tại hồ sơn thuỷ chi gian” ở trên).
Đoạn kết (từ “Nhiên nhi cầm điểu tri sơn lâm chi lạc…”) lời rất bình dị
mà ý thâm trầm, lòng ông phơi phới, vì chếch choáng chăng, vì khoáng đạt
chăng?
Toàn bài bút mau lời nhẹ.