Lạ thật! Gió thổi trong cây, mạnh yếu có khác, nhưng mùa nào chẳng như
nhau, mà sao chỉ riêng gió mùa thu là buồn. Nó làm cho ta lâng lâng, mơ
mộng, nhớ nhung, u hận; vậy mà ta vẫn thích nó: từ cổ chí kim, nó đã làm
rung động biết bao thi sĩ, tạo nên được bao nhiêu tiếng thu trong lòng con
người! Giá ai thu thập tất cả những tiếng thu của mọi dân tộc (từ Thu thanh
phú của Âu Dương Tu tới Chanson d’Automme của Verleine, Em không
nghe mùa thu của Lưu Trọng Lư…) thì khúc nhạc trong lòng nhân loại này
với khúc nhạc trong vũ trụ kia sẽ thành một bản hợp tấu kì diệu biết bao!
Trong số những bài chúng tôi đã đọc được, bài của Âu Dương Tu nhiều ý
nghĩa nhất và buồn nhất: ông tả màu sắc của thu, hình dáng của thu, cả tới
cái khí, cái ý của thu để ta nhận rõ cái thê lương trong tiếng thu; cuối bài
ông lại liên tưởng tới kiếp người: “bách ưu cảm kì tâm, vạn sự lao kì hình”,
gây cho ta một mối cảm thán vô hạn. Khung cảnh ông cũng khéo lựa: một
đêm tĩnh mịch, bốn bề chỉ có tiếng giun tiếng dế ri rỉ; nhờ vậy ta có cảm
giác cô liêu lạnh lẽo, giờn giợn.
Trong Cổ Văn Bình Chú còn chép thêm bài Thu oán từ của Tôn Cự
Nguyên (không rõ là ai)
, cũng một giọng với Thu thanh phú, chúng tôi
cũng xin dịch ra dưới đây để độc giả thưởng thức:
Hoàng diệp vô phong tự lạc,
Thu vân bất vũ thường âm.
Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão,
Dao dao u hận nan cấm,
Trù trướng cựu hoan như mộng,
Giác lai vô xứ truy tầm.
Gió chẳng thổi, lá vàng rụng rụng,
Mưa không rơi, mây đứng âm u.
Trời hay chắc cũng già thu,
Khôn ngăn là hận, ai ru được sầu.
Vui xưa như mộng,
Tỉnh ra thôi biết tìm đâu.
GIẢN CHI dịch