Tôi bảo đồng tử: “Tiếng đó là tiếng gì vậy? Con ra coi xem!” Đồng tử
đáp: “Trăng sao vằng vặc, sông Ngân hà ở trên trời, bốn phía không có
tiếng người, chỉ có tiếng trong lùm cây phát ra”.
Tôi bảo: “Ôi, buồn thay! Tiếng đó là tiếng mùa thu đấy. Sao mà tới đây?
Ôi, hình trạng mùa thu, sắc thì ảm đạm, khói toả ra, mây thu lại; vẻ mùa
thu trong trẻo, vòm trời cao mà mặt trời sáng; khí mùa thu lạnh run, chích
da nhói xương; ý mùa thu tiêu điều, núi sông tịch mịch. Cho nên tiếng mùa
thu thê lương ghê rợn, hô hào phấn phát. Cỏ đương xanh um, tranh nhau
tươi tốt; cây đương xum xuê khả ái; mà nó quất vào, chạm vào thì biến sắc,
cây rụng lá. Sở dĩ cây cỏ tiêu điều linh lạc là do cái dư khí nghiêm khốc của
mùa thu.
Mùa thu là dụng sự của hình quan
, về thời tiết thì thu thuộc âm
nó lại tượng trưng cho việc binh
, về ngũ hành thì thu là kim
, vì vậy
mà bảo nó là cái khí không lành
của trời đất, thường lấy sự tàn sát
nghiêm khốc làm chủ tâm. Trời đối với vật, mùa xuân thì nảy nở, mùa thu
thì thành quả. Cho nên về âm nhạc, tiếng “thương” là thanh âm của phương
tây
, mà “di tắc” là âm luật của tháng bảy
. “Thương” có ý là bi
thương
, vật đã già rồi bi thương; “di” có ý là giết, vật quá thịnh rồi thì
Than ôi! Thảo mộc vô tình, có thời phải điêu linh; người là động vật, linh
hơn tất cả; trăm nổi lo làm xúc động trong lòng, vạn việc đời làm lao khổ
thân hình; hễ xúc động ở trong lòng thì tinh thần tất dao động; huống hồ
còn nghĩ đến những cái quá sức lực của mình, lo những việc quá trí lực của
mình, thế thì dong mạo hồng hào mà biến thành cây khô, tóc râu đen mướt
mà hoá ra bạc phơ, là đáng lắm. Không phải là cái chất kim thạch, sao mà
tranh tươi tốt với cỏ cây? Thử nghĩ ai làm tàn hại thân mình, chứ giận chi
cái tiếng thu!”
Đồng tử không đáp, gục đầu mà ngủ. Chi nghe bốn phía vách có tiếng
trùng ri rỉ như góp thêm tiếng than thở với tôi.
NHẬN ĐỊNH