NHẬN ĐỊNH
Hàn Dũ viết bức thư này hồi ông lên kinh đô để thi (chắc là trong khoa
hoằng từ) vào khoảng 19 đến 24 tuổi
. So với bức thư Lí Bạch gởi Hàn
Kinh Châu (coi trang 226) ta thấy rõ tâm hồn hai nhà khác nhau, hoàn cảnh
cũng khác nhau. Lí Bạch chỉ muốn Hàn Kinh Châu cho mình thử tài thôi.
Hàn Dũ vì quá nghèo, muốn được cứu vớt; cho nên Lí có giọng hùng và
ngông, Hàn có giọng lâm li, dè dặt, đón trước rào sau, nhưng vẫn tự tin, tự
trọng. Câu: “Kì ai chi, mệnh dã;… nhi thả minh hào chi giả, diệc mệnh dã”
thật là cảm động.
Chúng ta nhận thấy ông ưa dùng những hư từ như giả, dã, yên, hĩ…,
không có câu nào không có vài ba chữ. Chẳng hạn câu: “Nhiên thị vật dã,
phụ kì dị ư chúng dã…” dùng luôn hai chữ dã, làm cho câu văn có giọng tha
thiết, như muốn nhấn mạnh vào từng ý một. Đó là một đặc điểm trong văn
họ Hàn, đọc các bài sau, độc giả còn nhận rõ hơn nữa, chúng tôi không thể
dịch hết những hư từ của ông được, e không hợp tai độc giả.
Các tập cổ văn còn trích thêm ba bức thư nữa của Hàn Dũ, cũng có mục
đích tự giới thiệu như bức thư này; lời lẽ mỗi bức một khác nhưng giọng
đều lâm li, thành khẩn, đọc xong ta không thể không bùi ngùi cho những
bậc tài đức chưa gặp thời. Chúng tôi tiếc không thể dịch hết ra được, chỉ xin
chép lại dưới đây nhan đề ba bức thư đó thôi:
Dữ Vu Tương Dương thư,
Hậu thập cửu nhật phục thượng Tể tướng thư,
Hậu chấp cửu nhật phục thượng Tể tướng thư.