nhi khất liên giả, phi ngã chi chí dã”. Thị dĩ hữu lực giả ngộ chi, thục thị chi
nhược vô đổ dã. Kì tử kì sinh, cố bất khả tri dã.
Kim hựu hữu hữu lực giả đương kì tiền hĩ, liêu thí ngưỡng thủ nhất minh
hào yên, dong cự tri hữu lực giả bất ai kì cùng, nhi vong nhất cử thủ, nhất
đầu túc chi lao, nhi chuyển chi thanh ba hồ? Kì ai chi, mệnh dã; kì bất ai
chi, mệnh dã; tri kì tại mệnh nhi thả minh hào chi giả, diệc mệnh dã. Dũ
kim giả thực hữu loại ư thị, thị dĩ vong kì sơ ngu chi tội, nhi hữu thị thuyết
yên, các hạ kì diệc liên sát chi!
DỊCH NGHĨA
THƯ GỞI MỘT NGƯỜI TRONG LÚC ỨNG THÍ
Người ta nói ở bờ biển và ở bờ những con sông lớn có một quái vật
khác với những loài có vảy thường vỏ thô. Nó gặp nước thì biến hoá thành
mưa gió, lên xuống trong không trung không khó khăn gì, không gặp nước
thì nằm ở chỗ tầm thường, hẹp một thước một tấc, không có núi cao, gò lớn,
đường rộng, đất hiểm nào che chở ngăn cách nó. Mà ở chỗ cùng khốn khô
cạn thì nó không biết tự đi tìm lấy nước, bị các loài cá lớn nhỏ, mười con
thì có tới tám chín con cười chê. Nếu người nào có sức mạnh, thương nó
khốn cùng mà cất nhắc, đưa nó tới chỗ có nước, thì chỉ khó nhọc như giơ
một bàn tay, nhích một bàn chân thôi. Nhưng vật đó tự phụ là khác loài tầm
thường, nên nói: “Chết khô ở bùn cát, thà vậy mà vui; còn cúi đầu, cụp tai,
vẫy đuôi mà cầu người ta thương, thì không phải là chí của ta”. Vì thế
những người có sức mạnh gặp nó, nhìn nó đã quen rồi như không thấy nó
nữa. Nó sống hay chết không thể biết được.
Nay lại có người có sức mạnh đứng trước nó, thì nó ngửng đầu lên kêu
một tiếng xem người có sức mạnh đó có thương nó khốn cùng mà quên cái
khó nhọc như giơ một bàn tay, nhích một bàn chân để chuyển nó lại chỗ làn
nước trong không. Người đó thương nó, là do số mạng; không thương nó, là
do số mạng; biết rằng đã có số mạng mà vẫn còn kêu thì cũng là do số
mạng nữa. Dù tôi nay thực có chỗ giống loài đó, cho nên quên cái tội sơ
hốt ngu muội mà có mấy lời trên, xin các hạ thương mà xét cho!