tài thiên lí mà ăn không được no, sức không được sung, tài không hiện ra
ngoài, dù muốn bằng sức ngựa thường cũng không được thay, còn mong gì
đi được ngàn dặm? Cầm cương nó không phải phép, nuôi nó không cho ăn
đủ, nó hí mà không hiểu ý nó; rồi lại giơ trỏ bảo rằng: “Trong thiên hạ
không có ngựa hay!” Than ôi! Có thực là không có ngựa chăng? Chính là
không biết ngựa đấy!
Lời gọn mà ý sâu. Cổ nhân rất khen câu đầu và câu cuối. Tác giả thương
cho những người không gặp tri kỉ mà cũng có ý thương cho mình có tài mà
không được dùng đúng chỗ.