để thay mình. Bực đại thần dụng tâm, vốn nên như vậy. Quốc gia nhờ một
người mà hưng thịnh, vì một người mà suy vong, bực hiền giả không buồn
vì thân mình chết mà lo rằng nước mình suy; cho nên phải có được bực hiền
giả thay mình rồi mới có thể chết được. Quản Trọng kia sao mà chết được
vậy?
NHẬN ĐỊNH
Lối văn bình luận các nhân vật lịch sử như trong bài này, đã có từ Tần,
Hán (coi Sử kí của Tư Mã Thiên), nhưng từ Tống trở đi mới thịnh. Đa số
các luận giả Tống, Minh đều muốn khác người, lựa những nhân vật từ xưa
người ta thường ca tụng, cố tìm trong đời những nhân vật đó một hành vi
đáng trách rồi dẫn đạo Nho mà chê bai, có khi không tiếc lời; thành thử
những bài văn của họ giọng tuy sắc bén, mạnh mẽ, nhưng xét kĩ thì ý
thường thiên lệch, cố chấp, hẹp hòi.
Như trong bài này, Tô Tuân trách Quản Trọng là không chịu tìm người
hiền để thay mình; ông tin chắc nước Tề thời đó không thiếu người hiền.
Nhưng ông không đưa ra chứng cứ gì cả. Đọc tiểu sử Quản Trọng ta thấy
Quản khi mới nhận quyền đã tiến cử ngay năm người có tài: Thấp Bằng,
Ninh Việt, Thành Phủ, Tân Tu Vô, Đông Quách Nha; sau lại tiến cử Ninh
Thích, một người áo vải chăn trâu, chẳng may Ninh Thích chết sớm; đến
khi ông gần mất, không kiếm được ai hơn, đành tiến cử Thấp Bằng, chẳng
may Thấp Bằng cũng chết nốt. Vậy thì lời trách của Tô Tuân chẳng nghiệt
ngã quá ư? Có thể nói là bất công nữa vì Tô Tuân còn bảo những việc tiến
cử đó, để buộc tội Quản Trọng là không lo việc nước. Sách Quản Tử do
người đời sau viết, ta có quyền nghi ngờ, nhưng muốn nghi ngờ những việc
chính chép trong sách thì phải có chứng cứ mà Tô Tuân tuyệt nhiên không
đưa chứng cứ ra, trước sau chỉ nói: “ngô bất tín dã”, với “bất túc tín dã”,
thế thôi! Lịch sử cho ta thấy người như Quản Trọng không thể thời nào
cũng có nhiều được. Tô Tuân thờ Khổng Tử mà còn nghiệt hơn Khổng Tử,
vì Khổng Tử khen Quản Trọng là nhân, chỉ chê một điểm là về già xa xỉ, vô
lễ, dùng nghi lễ của vua chúa.