Ngô quan Sử Thu dĩ bất năng tiến Cừ Bá Ngọc, nhi thoái Di Tử Hà, cố
hữu thân hậu chi gián, Tiêu Hà thả tử, cử Tào Tham dĩ tự đại. Đại thần chi
dụng tâm, cố nghi như thử dã. Phù quốc dĩ nhất nhân hưng, dĩ nhất nhân
vong, hiền giả bất bi kì thân chi tử, nhi ưu kì quốc chi suy; cố tất phục hữu
hiền giả, nhi hậu khả dĩ tử. Bỉ Quản Trọng giả, hà dĩ tử tai?
DỊCH NGHĨA
LUẬN VỀ QUẢN TRỌNG
Quản Trọng làm tể tướng cho Uy Công
, giúp làm bá chủ chư hầu,
xua đuổi rợ Di, Địch, suốt đời ông nước Tề phú cường, chư hầu không dám
làm phản. Quản Trọng mất rồi, Thụ Điêu, Dịch Nha, Khai Phương
đương quyền, Uy Công mất trong cảnh loạn, năm công tử tranh nhau lên
ngôi
, hoạ đó lan mãi đến đời Giản Công
, nước Tề không có được
một năm yên.
Phàm công mà thành, không phải ở cái ngày nó thành, tất có nguyên do;
hoạ mà dấy, không phải dấy ở cái ngày nó dấy, tất cũng có mầm từ trước.
Cho nên nước Tề thịnh trị, tôi cho không do Quản Trọng mà do Bão Thúc;
đến khi nó loạn, tôi cho là không do Thụ Điêu, Dịch Nha, Khai Phương mà
do Quản Trọng. Tại sao vậy?
Thụ Điêu, Dịch Nha, Khai Phương, ba người đó cố nhiên là kẻ làm loạn
quốc gia, nhưng người dùng bọn họ là Uy Công
. Phải có vua Thuấn rồi
sau mới đuổi được bốn tên gian
; có Trọng Ni rồi sau mới đuổi được
Thiếu Chính Mão
; mà Uy Công kia là người như thế nào? Khiến cho
Uy Công dùng được ba con người đó là Quản Trọng. Trọng đau nặng, Uy
Công hỏi ai có thể thay làm tể tướng được. Lúc đó, tôi tưởng Trọng nên đề
cử những bậc hiền tài trong thiên hạ để đáp Uy Công, mà Trọng chẳng qua
chỉ cho rằng Thụ Điêu, Dịch Nha, Khai Phương, ba người đó không hợp
với nhân tình
, không thể thân cận được, thế thôi. Than ôi! Trọng cho
rằng Uy Công quả có thể không dùng được ba con người đó ư? Trọng với
Uy Công gần nhau lâu năm, cũng biết Uy Công là người ra sao chứ? Uy
Công thanh không lúc nào dứt ở bên tai, sắc không lúc nào thiếu ở trước