mắt, không có ba con người kia thì không thể thoả mãn được dục vọng.
Ông ta mới đầu không để cho bọn đó chuyên quyền, chỉ là nhờ có Quản
Trọng. Ngày nào mà không có Quản Trọng thì ba người kia có thể phủi bụi
trên mũ
mà chúc mừng lẫn nhau. Trọng cho rằng lời mình dặn dò lúc
lâm chung đủ để trói buộc chân tay Uy Công chăng?
Nước Tề không lo rằng có ba con người đó mà lo không có Quản Trọng.
Có Trọng thì ba con người đó chỉ là ba tên thất phu
. Không vậy thì
thiên hạ há thiếu gì hạng người như ba tên đó? Du Uy Công may ra mà
nghe lời Trọng, giết ba người đó đi, thì còn những kẻ khác, Trọng có thể trừ
hết được không? Than ôi! Có thể bảo rằng Trọng không biết cái căn bản
vậy. Nhận lời hỏi của Uy Công mà tiến cử bậc hiền tài trong thiên hạ để
thay mình, Trọng tuy mất, nước Tề vẫn còn Trọng. Như vậy, ba con người
kia có gì đáng ngại, chẳng cần nói nữa.
Trong số Ngũ Bá, Uy Công và Văn Công là mạnh nhất
; tài của Văn
Công không hơn Uy Công, bề tôi Văn Công lại đều kém Trọng; Linh Công
bạo ngược, không bằng Hiếu Công là người khoan hậu
. Văn Công mất
rồi, chư hầu không dám phản Tấn, Tấn hưởng được cái dư uy của Văn
Công mà còn làm minh chủ chư hầu được trên trăm năm, là vì đâu? Là vì
vua tuy bất tiếu, nhưng còn được bậc lão thành. Uy Công mất rồi, nước Tề
suy sụp vào cảnh bùn lầy, không còn ngờ gì nữa, vì chỉ trông cậy ở một
mình Quản Trọng mà Trọng thì đã chết.
Trong thiên hạ không bao giờ không có bậc hiền tài; chỉ có trường hợp có
bề tôi giỏi mà không có vua biết dùng. Uy Công còn sống, mà bảo trong
thiên hạ không còn người như Quản Trọng, tôi không tin điều đó. Sách của
Quản Trọng
chép hồi ông ta sắp mất luận về Bão Thúc và Tân Tư
, có bày tỏ sở đoản của hai người này. Vậy là trong lòng ông ta cho
rằng họ không đủ tài để giao phó việc, nhưng ông ta lại biết trước rằng
mình sắp chết, vậy thì sách đó là láo khoét, không đáng tin
Tôi xét Sử Thu không tiến cử được Cừ Bá Ngọc mà trừ được Di Tử Hà,
nên chết rồi còn để lại lời can gián
; Tiêu Hà sắp chết, tiến cử Tào Tham