待其身。若夫肆意於法律之外,以威劫齊民,吾不忍
為也。”嗚呼!愛蜀人之深,待蜀人之厚,自公而前,
吾未始見也。”皆再拜稽首,曰:“然。”
蘇洵又曰:“公之恩在爾心;爾死,在爾子孫;其功業
在 史 官 ; 無 以 像 為 也 。 且 公 意 不 欲 , 如 何 ? ” 皆
曰:“公則何事於斯,雖然,於我心有不釋焉。今夫平
居聞一善,必問其人之姓名,與其鄰里之所在,以至
於其長短,大小,美惡之狀;甚者或詰其平生所嗜
好,以想見其為人;而史官亦書之於其傳。意使天下
之人,思之於心,則存之於目;存之於目,故其思之
於心也固。由此觀之,像亦不為無助。”
蘇洵無以詰,遂為之記。公南京人,慷慨有大節,以
度量雄天下。天下有大事,公可屬。(…)
TRƯƠNG ÍCH CHÂU HOẠ TƯỢNG KÍ
Chí Hòa nguyên niên thu, Thục nhân truyền ngôn hữu khấu chí biên.
Biên quân dạ hô, dã vô cư nhân. Yêu ngôn lưu văn, kinh sư chấn kinh,
phương mệnh trạch suý. Thiên tử viết “Vô dưỡng loạn! Vô trợ biến! Chúng
ngôn bằng hưng, trẫm chí tự định. Ngoại loạn bất tác, biến thả trung khởi;
kí bất khả dĩ văn linh, hựu bất khả dĩ vũ cạnh; duy trẫm nhất nhị đại lại,
thục vi năng xử tư văn vũ chi gian, kì mệnh vãng phủ trẫm sư!” Nãi thôi
viết: “Trương công, Phương Bình kì nhân”. Thiên tử viết: “Nhiên”.
Công dĩ thân từ, bất khả, toại hành. Đông thập nhất nguyệt chí Thục. Chí
chi nhật, qui đồn quân, triệt thủ bị; sử vị quận huyện: “Khấu lai tại ngô, vô
nhĩ lao khổ”.
Minh niên chính nguyệt sóc đán, Thục nhân tương khánh như tha nhật,
toại dĩ vô sự. Hựu minh niên chính nguyệt, tương cáo lưu công tượng ư
Tĩnh Chúng tự, công bất năng cấm.