Có tài không phải là khó, tự đem dùng được cái tài của mình mới thật là
khó. Tiếc thay Giả Sinh
có tài giúp được bậc vương giả mà không biết
tự dùng tài của mình.
Bậc quân tử, cái sở thủ mà xa tất có cái sở đãi, cái sở tự mà lớn, thì tất có
cái sở nhẫn
. Bậc hiền thần đời xưa ôm cái tài an bang tế thế
, mà rốt
cục vạn đều không thực hiện nổi một, vị tất đã là tội của các ông vua đương
thời cả, hoặc giả cũng tại các bậc hiền nhân ấy tự nhận cảnh đó vậy.
Tôi xem những bài nghị luận của Giả Sinh, nếu ông ấy thi hành được lời
của mình, thì dẫu đời Tam đại
cũng có gì hơn ông ấy đâu? Gặp được
ông vua như Hán Vũ Đế
mà còn không được dùng đến nỗi uất lên mà
chết; vậy hễ trong thiên hạ không có những bậc vua như Nghiêu, Thuấn
thì tựu chung không làm gì được cả sao? Đức Thánh Khổng chu du thiên
hạ, nếu không phải là một nước đại vô đạo thì cũng gắng sức giúp đỡ, may
ra mà một ngày kia thi hành được đạo của mình. Ngài sắp lại đất Kinh
thì cho thầy Nhiễm Hữu lại trước, rồi lại cho thầy Tử Hạ
quân tử muốn tìm được ông vua dùng mình, nhọc lòng như vậy đó. Thầy
Mạnh Tử rời nước Tề, ngủ lại ba đêm rồi mới ra khỏi đất Trú
, mà còn
nói: “May ra vua có nghĩ lại mà vời ta chăng”. Bậc tử không nhẫn tâm bỏ
vua, lòng đôn hậu như vậy đó. Công Tôn Sửu hỏi thầy: “Vì lẽ gì thầy không
vui?” Mạnh Tử đáp: “Thiên hạ lúc này, trừ ta ra thì còn ai cứu vãn được?
Mà ta vì lẽ gì mà không vui?” Bậc quân tử yêu thân mình, rất mực như vậy
đó. Như vậy rồi mà không được dùng thì sau mới biết chắc rằng thiên hạ
quả thực không có người để có thể cho ta cộng tác được, và mới có thể
không ân hận được.
Như Giả Sinh kia, không phải là Hán Văn Đế không biết dùng ông ta,
ông ta không biết dùng Hán Văn đế đấy. Ráng Hầu đích thân dùng ngọc tỉ
của thiên tử gia cho Văn Đế, Quán Anh họp binh vài chục vạn để quyết
định thắng bại giữa Lưu và Lữ
, hai người đó lại đều là cựu tướng của
Cao Đế
; như vậy là tình tương đắc giữa vua tôi, há chỉ là tình cha con,
cốt nhục, thủ túc mà thôi đâu! Giả Sinh là một chàng trẻ tuổi ở Lạc Dương,
muốn cho vua trong khoảng một buổi, bỏ hết những người cũ mà mưu tính