Thái thú lắc đầu.
Qui về Thiên tử,
Thiên tử bảo: “Có đâu!”
Qui về tạo vật,
Tạo vật không tự nhận công.
Qui về thái không,
Thái không mù mịt bao la,
Biết gọi tên gì?
Thôi thì đặt tên đình ta”.
NHẬN ĐỊNH
Vào đề chỉ có bảy chữ, tóm tắt được hết ý trong bài, rồi từ đoạn chính tới
đoạn kết, không câu nào không diễn cái ý mừng và ý mưa. Lời văn xoắn lấy
hai ý đó mà tiến, lui, có lúc như nhảy nhót, reo hò (nhất là trong bài ca), và
ta có cảm tưởng cũng được dự cái vui của tác giả. Câu cuối: “thái không
minh minh, bất khả đắc nhi danh, ngô dĩ danh ngô đình”, ý thật đột ngột, kì
dị, có chút Lão, Trang mà lại tương ứng với câu đầu: “Đình dĩ vũ danh, chí
hỉ dã”, thực là tròn trặn.
Xin độc giả so sánh bài này với bài Tuý Ông đình kí của Âu Dương Tu,
không thể định được bài nào hơn, bài nào kém.