Bài văn rất ngắn mà nhiều chi tiết, chi tiết nào cũng khéo lựa, tả rõ một
ẩn sĩ dị thường: tài năng như vậy, chí hướng như vậy có thể sang được mà
không thèm, gia tư giàu có mà bỏ hết vào sống cảnh nghèo khổ trong núi
mà chẳng riêng mình, đến vợ con, người nhà cũng được cảm giác mà vui
biết vui trong cảnh đó; quả là sở đắc ít ai bì kịp. Đoạn tả hai bạn cũ gặp
nhau cũng hứng thú. Câu kết chỉ có bảy chữ “Phương Sơn tử thảng kiến chi
dư” mà biết bao ý vị.