Phản nhi đăng chu, phóng hồ trung lưu, thính kì sở chỉ nhi hưu yên. Thời
dạ tương bán, tứ cố tịch liêu. Thích hữu cô hạc, hoành giang đông lai, sí
như xa luân, huyền thường cảo y, giát
nhiên trường minh, lược dư chu
nhi tây dã.
Tu du khách khứ, dư diệc tựu thụy. Mộng nhất đạo sĩ, vũ y biên tiên, quá
Lâm Cao chi hạ, ấp dư nhi ngôn viết: “Xích Bích chi du lạc hồ?”. Vấn kì
tính danh, phủ nhi bất đáp. “Ô hô! y hi! Ngã tri chi hĩ! Trù tích chi dạ, phi
minh nhi quá ngã giả, phi tử dã da?” Đạo sĩ cố tiếu, dư diệc kinh ngộ, khai
hộ thị chi, bất kiến kì xứ.
DỊCH NGHĨA
BÀI PHÚ HẬU XÍCH BÍCH
Rằm tháng mười năm ấy
, tôi đi bộ từ Tuyết Đường về Lâm Cao
.
Có hai người khách đi theo, qua dốc Hoàng Nê
. Sương móc đã đổ, lá
cây rụng hết, bóng người chiếu trên đất, ngửng đầu nhìn trăng sáng; ngắm
bốn bề vui vẻ, đối lập nhau ca hát. Rồi than rằng: “Có khách mà không có
rượu, có rượu mà không có thức nhắm, trăng thanh gió mát, tính thế nào với
cái đêm nay?”
Khách nói: “Sẩm tối, tôi cất lưới được một con cá, miệng to vẩy nhỏ,
hình dáng tựa con lư Tùng Giang
Tôi về bàn với nhà tôi. Nhà tôi đáp: “Tôi có một đấu rượu, cất đã lâu,
phòng lúc thầy bất thần dùng đến”. Thế là xách rượu và cá, lại đi chơi dưới
chân núi Xích Bích một lần nữa.
Sông chảy róc rách, bờ dựng đứng ngàn thước
. Núi cao trăng nhỏ,
nước rút đá nhô, ngày tháng cách chẳng bao lâu mà sông núi đã không còn
nhận ra được!
Tôi bèn vén áo mà leo, giẫm mỏm đá lởm chởm, rẽ đám cỏ rậm rạp, ngồi
lên những tảng đá hình con hổ, con báo, trèo lên những cành cây hình con
cầu
, con rồng, ngửng vịn tổ cắt chênh vênh, cúi xuống nhìn thủy cung
thăm thẳm
, mà hai ông khách theo tôi không kịp.