Bỗng có một tiếng hú dài, cây cỏ chấn động, núi hang vang dội, gió nổi,
nước tung. Lòng nao nao buồn, nghiêm lặng mà sợ, thấy gợn người, không
thể ở lâu được.
Tôi bèn quay về thuyền, thả nó ra giữ dòng, mặc cho nó trôi, ngừng đâu
thì ngừng. Lúc đó gần nửa đêm, bốn bề tĩnh mịch, chợt có một con hạc lẻ
bay ngang sông, từ phía đông lại, cánh xòe như bánh xe, xiêm đen áo mộc,
vụt lên kêu một tiếng dài, lướt ngang thuyền tôi mà qua hướng tây.
Lát sau khách về, tôi cũng về nhà ngủ, nằm mộng thấy một đạo sĩ, áo
lông phơi phới, tới phía dưới Lâm Cao, vái tôi, hỏi: “Đi chơi Xích Bích có
vui không?”. Tôi hỏi tên tuổi thì cúi đầu mà không đáp. “Ô hô, a ha! Tôi
biết rồi! Hồi khuya, bay qua thuyền tôi và kêu đó, phải là ông không?”.
Đạo sĩ quay lại cười, tôi cũng giật mình tỉnh dậy, mở cửa ngó ra, thì đạo sĩ
đã biến đi đâu mất.