hưởng của Lão, Trang, còn hăng hái hơn anh.
Chỉ cần luyện chí khí rồi tự nhiên sẽ thành văn, ý đó xác đáng. Tô Triệt
cũng ở trong phái phục cổ, ghét sự đẽo gọt, chủ trương rằng học cho rộng,
thấy cho nhiều, cảm xúc cho mạnh, lập chí cho cao thì văn tự nhiên hay.
Giá trị của bài này ở cả chỗ đó.
Câu: “Triệt chi lai dã… nhi do dĩ vi vị kiến Thái uý dã” ở gần cuối, tác
giả lập lại ý trên cho lời ca tụng Hàn Thái uý thêm mạnh, không rõ Hàn
Thái uý có thích không, chứ chúng ta thì thấy dụng ý của tác giả quá rõ rệt,
không khéo.