dong mạo chi tú vĩ, dữ kì môn nhân hiền sĩ đại phu du, nhi hậu tri thiên hạ
chi văn chương tụ hồ thử dã.
Thái úy dĩ tài lược quan thiên hạ, thiên hạ chi sở thị dĩ vô ưu, tứ Di chi sở
đạn dĩ bất cảm phát; nhập tắc Chu Công, Triệu Công, xuất tắc Phương
Thúc, Triệu Hổ; nhi Triệt dã vị chi kiến yên.
Thả phù nhân chi học dã, bất chí kì đại, tuy đa nhi hà vi? Triệt chi lai dã,
ư sơn Chung Nam, Tung, Hoa chi cao, ư thủy kiến Hoàng Hà chi đại thả
thâm, ư nhân kiến Âu Dương Công, nhi do dĩ vi vị kiến Thái úy dã. Cố
nguyện đắc quan hiền nhân chi quang diệu, văn nhất ngôn dĩ tự tráng; nhiên
hậu khả dĩ tận thiên hạ chi đại quan, nhi vô hám giả hĩ.
Triệt niên thiếu, vị năng thông tập lại sự, hưởng chi lai phi hữu thủ ư
thăng đẩu chi lộc, ngẫu nhiên đắc chi, phi kì sở lạc. Nhiên hạnh đắc tứ qui
đãi tuyển, sử đắc ưu du sổ niên chi gian, tương qui ích trì kì văn, thả học vi
chính, Thái úy cẩu dĩ vi khả giáo nhi nhục giáo chi, hựu hạnh hĩ!
DỊCH NGHĨA
THƯ DÂNG QUAN THÁI UÝ HỌ HÀN Ở XU MẬT VIỆN
Kính trình quan Thái uý
, Triệt tôi thích làm văn, nghĩ tới đã kĩ, cho
rằng văn là biểu hiện cái khí; nhưng văn không thể học tập mà thành được
còn cái khí thì có thể hàm dưỡng mà đạt được. Mạnh Tử bảo: “Ta khéo nuôi
cái khí hạo nhiên của ta”. Nay xét văn ông, khoan hậu, hoằng bác, đầy cả
trong khoảng trời đất, xứng với cái khí của ông. Thái sử công
thiên hạ, coi khắp những núi cao sông lớn trong bốn cõi, giao du với các
hào kiệt nước Yên, nước Triệu
, văn ông phóng dật, rất có kì khí. Hai
ông ấy há có thường cầm bút mà học tập những lối văn như vậy đâu. Cái
khí hạo nhiên của các ông ấy đầy ở trong lòng mà tràn ra ngoài dong mạo,
phát động ra ở lời nói và hiện ra ở văn mà không tự biết đấy.
Triệt tôi năm nay mười chín tuổi, khi ở nhà, bạn bè đi lại, chẳng qua là
người trong làng xóm hương đảng, phong cảnh được thấy chẳng ngoài cái
khu vài trăm dặm, không có núi cao, đồng lớn để trèo mà ngắm cho nhãn
quan được mở rộng. Sách của trăm họ tuy không cuốn nào không đọc,