nhưng đều là vết cũ của người xưa, không đủ để phát chí khí. Sợ rồi đây chí
khí mai một nên quyết bỏ ra đi, muốn thấy những kì văn tráng quan
trong thiên hạ để biết được cái mênh mông của trời đất. Qua cố đô nhà Tần,
được thoả mắt ngắm cảnh chót vót của núi Chung Nam, núi Tung, núi Hoa;
phía bắc được nhìn sông Hoàng Hà chảy siết mà xúc động tưởng chừng như
thấy những hào kiệt thời xưa. Tới kinh sư, ngửng coi cung, điện tráng lệ của
Thiên tử, cùng những kho lẫm, phủ khố
, thành trì, vườn cây vườn thú
phong phú đồ sộ, rồi mới biết được cái cực lớn cực đẹp trong thiên hạ. Yết
kiến quan Hàn lâm Âu Dương, nghe lời nghị luận cao rộng của ngài, trông
dong mạo tú vĩ của ngài, rồi sau mới biết văn chương trong thiên hạ tụ cả ở
nơi đó.
Quan Thái Ý, tài lược trùm thiên hạ, thiên hạ trông cậy ở ngài mà khỏi
lo, các rợ bốn phương sợ ngài mà không dám phản, khi vô triều thì như Chu
Công, Thiệu Công; khi ra ngoài thì như Phương Thúc, Thiệu Hổ
, mà
Triệt tôi chưa được yết kiến.
Vả người cầu học mà không để chí vào cái lớn thì tuy học nhiều có ích
gì. Triệt tôi tới đây, núi cao thì đã thấy Chung Nam, Tung, Hoa, sông sâu đã
thấy Hoàng Hà, nhân vật thì đã thấy Âu Dương Công, nhưng vẫn còn chưa
được gặp quan Thái uý. Cho nên xin được coi cái ánh sáng rực rỡ của bậc
hiền, được nghe một lời để chí khí mạnh lên, rồi mới có thể cho rằng đã
thấy hết những cái đại quan trong thiên hạ, không còn ân hận gì nữa.
Triệt tôi tuổi nhỏ, chưa từng tập tành thông hiểu việc quan, từ trước chưa
từng có ý cầu một thăng hay một đấu bổng lộc, nếu ngẫu nhiên mà được thì
không phải là điều mừng. Nhưng nếu may mà được ngài cho về đợi tuyển,
được thảnh thơi vài năm, thì tôi sẽ nghiên cứu thêm về văn chương và học
tập về chính trị. Nếu quan Thái uý cho rằng có điều đáng dạy và chịu nhục
mà dạy bảo cho, thì càng may cho tôi nữa!
NHẬN ĐỊNH
So sánh bài này với bài Thượng Mai Trựng giảng thư của Tô Thức, ta
thấy hai anh em họ Tô đều có hào khí như nhau, nhưng em ít chịu ảnh