Mai Thánh Du (1002-1060), tên là Nghiêu Thần (Thánh Du là tên tự),
là một thi sĩ có danh đời Tống, ý thâm viễn, cổ kính, thỉnh thoảng được
những câu kì xảo, chủ trương rằng làm thơ, ý phải mới, nhất là phải hàm
súc, lời phải khéo, diễn được những điều cổ nhân chưa diễn, tả được những
cảnh khó tả, như vẽ ra trước mắt, như vậy mới là tuyệt diệu. Lưu lại bộ
Uyển Lăng tập 60 quyển.