VĂN TẾ THẬP NHỊ LANG
Chú Út là Dũ nghe cháu mất đã bảy ngày mới nén được thương
, hết
lòng thành sai Kiến Trung ở xa biện các thức đang mùa đến tế cháu, cáo
trước vong linh cháu là Thập Nhị lang rằng:
Than ôi! Chú sớm mồ côi, lớn lên không biết dong nhan cha mẹ, chỉ nhờ
anh và chị dâu
. Đương lúc trung niên
, anh mất ở phương nam, chú
với cháu đều còn nhỏ, theo chị đưa anh về chôn ở Hà Dương
, rồi lại
cùng với cháu lánh nạn ở Giang Nam
; chú cháu linh đinh cô khổ, chưa
hề xa nhau một ngày.
Chú có ba ông anh, chẳng may đều mất sớm, nối dõi tổ tiên về hàng cháu
duy có cháu, về hàng con duy có chú, hai đời mà mỗi đời chỉ có một người,
hình ảnh lẻ loi. Chị thường vỗ cháu, chỉ chú mà bảo: “Hai đời họ Hàn chỉ
còn hai đứa này thôi”. Cháu lúc đó còn nhỏ quá, không nhớ được; chú tuy
nhớ được nhưng chưa thấu được nỗi buồn trong lời nói ấy.
Chú mười chín tuổi mới lại kinh thành, bốn năm sau trở về thăm cháu; lại
bốn năm sau chú về Hà Dương thăm mồ mả, nhằm lúc cháu về đó chôn chị;
lại hai năm sau chú giúp việc quan Thừa tướng họ Đổng ở Biện Châu
cháu lại thăm chú, chỉ ở chơi một năm rồi xin về đón vợ con lại, năm sau,
quan Thừa tướng mất, chú dời Biện Châu, cháu không lại được nữa. Năm
đó chú giúp việc binh ở Từ Châu
, mới sai người đi đón cháu, thì chú lại
xin thôi quan và cháu lại không gặp chú. Chú nghĩ cháu theo chú sang
đông
thì miền đông là đất khách, không thể ở lâu; muốn tính chuyện lâu
dài thì không gì bằng về tây
, trông nom việc nhà và đón cháu. Hỡi ơi! Ai
ngờ cháu lại vội đi mà bỏ chú lại như vậy!
Chú với cháu đều còn ít tuổi, cho rằng tuy tạm xa nhau, sau tất cùng ở
với nhau lâu được, nên chú mới bỏ cháu mà lên trọ kinh sư, cầu cái bổng
lộc một thưng một đấu
. Nếu biết trước như vậy thì dầu làm đến công hầu
khanh tướng được vạn cổ xe, chú cũng không ham mà xa cháu đến một
ngày!