Một danh tướng đời Đông Hán, có công dẹp rợ Khương. Khi ở Kí
Châu giặc nổi lên, ông hiên ngang lên xe tới dẹp; giăc nghe ông tới, giải tán
ngay. Chắc còn một sự tích gì về bà mẹ Phạm Bàng mà chúng tôi chưa tra
ra được. [Trong cuốn Tô Đông Pha, cụ Nguyễn Hiến Lê viết như sau: “Một
hôm bà giảng tiểu sử Phạm Bàng trong bộ Hậu Hán thư cho con nghe. Hậu
Hán, cũng gọi là Đông Hán, là thời vua chúa dâm đãng, nhu nhược, quyền
hành vào tay bọn hoạn quan hết. Một bọn sĩ ở triều đình can đảm chống lại,
trong số đó có Phạm Bàng (tự là Mạnh Bác) cương nghị, tiết tháo hơn cả,
nên bị bọn hoạn quan vu oan là lập đảng, có ý mưu phản, hạ lệnh bắt ông
để xử tội. Viên phán quan được thi hành lệnh đó, vốn kính trọng Phạm
Bàng, ngầm cho ông hay trước, khuyên ông trốn đi. Ông không chịu, đáp
rằng nếu trốn thì mẹ già sẽ bị liên lụy. Ông bèn dặn dò em trai ở lại phụng
dưỡng mẹ, rồi mới từ biệt mẹ, an ủi mẹ, biết rằng thế nào mình cũng chết,
nhưng xin mẹ đừng buồn rầu quá. Bà mẹ khẳng khái đáp: “Mẹ cũng mong
cho con vừa có danh tiếng, vừa được thọ, nhưng đã không thể được cả hai
thì giữ cái danh là hơn”. Người chung quanh nghe câu đó đều sa lệ”.
(Goldfish)].