Dư văn nhi dũ bi. Khổng Tử viết: “Hà chính mãnh ư hổ dã”. Ngô thường
nghi hồ thị, kim dĩ Tưởng thị quan chi, do tín. Ô hô! Thục tri phú liễm chi
độc, hữu thậm ư thị xà giả hồ? Cố vi chi thuyết, dĩ sĩ phù quan nhân phong
giả đắc yên.
DỊCH NGHĨA
LỜI NGƯỜI BẮT RẮN
Cánh đồng Vĩnh Châu
sản xuất một loại rắn lạ, da đen hoa trắng, cây
cỏ dụng chạm đến nó thì đều chết, nó cắn ai thì vô phương cứu chữa.
Nhưng bắt được nó, đem phơi khô làm thuốc thì trị được các chứng phong
nặng, chân tay co quắp, cổ sưng, ghẻ độc, nó làm tiêu thịt thối, giết được
trùng tam thi
. Mới đầu viên thái y
theo lệnh vua sai gom bắt loài
rắn đó, mỗi năm tiến vua hai lần, chiêu mộ những người có tài bắt nó, nộp
lên thay vào thuế ruộng. Dân Vĩnh Châu tranh đua nhau bắt.
Có nhà họ Tưởng nọ chuyên hưởng mối lợi đó đã ba đời. Tôi hỏi thì đáp:
“Ông tôi chết vì rắn, cha tôi chết vì rắn, nay tôi nối nghiệp được mười hai
năm, đã mấy lần suýt chết”. Nói xong, vẻ mặt cực buồn thảm. Tôi ái ngại,
hỏi: “Chú oán việc đó lắm ư? Để tôi nói với quan địa phương, thay đổi dịch
vụ cho chú, chú sẽ đóng thuế ruộng như trước, chú nghĩ sao?” Chú ta rất bi
thảm, nước mắt giàn giụa đáp: “Ông thương tôi mà muốn cứu sống tôi
chăng? Nhưng dịch vụ này của tôi tuy bất hạnh mà so với cái bất hạnh phải
đóng thuế ruộng trở lại thì còn kém xa. Nếu tôi không làm việc này thì tôi
khốn khổ đã lâu rồi. Họ tôi ở làng này đã ba đời, tính tới ngày nay được
sáu chục năm, mà sự sinh hoạt của người trong làng xóm mỗi ngày một
quẫn bách, ruộng đất sản xuất được bao nhiêu đều hết nhẵn, trong nhà gom
góp được bao nhiêu cũng khánh kiệt, kêu gào mà bỏ đi, đói khát, khốn đốn,
mắc mưa mắc gió, chịu nóng chịu lạnh, hô hấp khí độc, đã bao người chết,
ngổn ngang cả ở đây. Những người xưa cùng sống với ông tôi tại làng này,
nay trong nhà mười người không còn được bốn, năm; nếu không chết thì
cũng phải dời đi nơi khác, tôi nhờ bắt rắn mà riêng còn sống ở đây. Bọn lại
hung ác tới làng tôi, hò hét náo loạn cả bốn phía, ồn ào làm cho mọi người
kinh hoảng, tới gà chó cũng không được yên. Tôi dón dén đứng dậy, nó cái