vò, thì rắn của tôi vẫn còn, thế là an tâm nằm xuống ngủ, cẩn thận nuôi rắn
đợi lúc tiến vua, mà rồi được hưởng những của ngon miền này cho đến lúc
chết. Vì mỗi năm tôi chỉ phải nguy tánh mạng hai lần thôi còn thì hớn hở
vui vẻ suốt năm, đâu có như bà con làng xóm ngày nào cũng khốn khổ! Bây
giờ giá tôi có chết vì bắt rắn thì cũng là chết sau những bà con lối xóm, như
vậy đâu dám oán gì nữa?”
Tôi nghe xong mà càng thương tâm. Khổng Tử nói: “Chính trị hà khắc
còn tàn hại hơn cọp”
. Tôi đã từng ngờ lời đó, nay xét đời họ Tưởng này
mới tin là thực. Than ơi! Ai biết cho rằng cái độc hại của thuế má nặng nề
còn tệ hơn cái hại của rắn? Cho nên tôi chép lại lời người bắt rắn để các nhà
quan sát nhân tình phong tục sau này tham khảo.
NHẬN ĐỊNH
Liễu Tôn Nguyên đặt ra truyện ngụ ngôn này để chê chính sách thuế má
nặng nề thời đó.
Đoạn tả bọn nha lại nửa đêm tới vơ vét của dân rất linh động, thái độ
hung hăng của chúng ngược hẳn thái độ điềm nhiên của người bắt rắn. Thú
vị nhất là câu: “ngó cái vò thì rắn của tôi vẫn còn”.