Chúng tôi dịch như vậy là theo chú thích trong Cổ Văn Quan Chỉ. Phan
Kế Bính dịch khác hẳn: “thế thì những điều sai lầm kể sao cho xiết”; chúng
tôi e rằng như vậy giản lược quá. Có thể rằng Vương An Thạch muốn nói:
“Sách cũ đã mất, chỉ còn những truyền thuyết sai lầm, mà đã sai lầm về cái
danh (cái tên) như tên núi Hoa Sơn ở trên kia, thì rồi biện luận tất cũng phải
sai. Trong bài “Ðáp Tư Mã Gián Nghị thư” ông nói rằng các học giả tranh
biện nhau chỉ vì vấn đề danh và thực; trong bài này ông cũng muốn nhắc
người ta để ý tới vấn đề chính danh chăng?