Hồi xưa hai chữ “hoa” đó nghĩa khác nhau. Một là
花
cũng gọi là “hoa
đơn” vì ít nét, có nghĩa là bông hoa; hai là
華
, ta cũng gọi là “hoa kép” vì
nhiều nét, có nghĩa là tốt đẹp, trang sức, như hoa mĩ, trái với phác thực. Từ
ngữ “hoa thực”
華實
nghĩa là hoa mĩ và phác thực. Nhưng đã từ lâu,
không rõ là đời nào, hai chữ hoa đó dùng lẫn lộn với nhau được. Vương An
Thạch trong bài này bảo dùng lẫn lộn với nhau như vậy là lầm. Có lẽ ở thời
ông, sự lẫn lộn đó mới có và chưa được mọi người công nhận chăng?